Nam Cung Trường Mặc có lẽ bị mấy tiếng “nô gia” nũng nịu bằng giọng vịt đực kia làm cho tởm lợm, chân mày cậu nhíu lại, “ụa” một tiếng, sau đó ói sạch vào quần áo của Thái Bạch đại nhân.
Trước đây tôi luôn cho rằng có linh thể trên người sẽ không bị vấy bẩn.
Nhưng mà không phải vậy, quần áo của Thái Bạch đại nhân bị Nam Cung Trường Mặc ói đến bẩn thỉu, lộn xộn.
Khi mà Thái Bạch đại nhân còn là con sáo mỏ ngà, anh ta rất ưa sạch sẽ, anh ta nâng niu từng cọng lông trên người.
Anh ta từng nói ngoại hình và nhan sắc là pháp bảo quan trọng nhất để tán gái.
Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng lông tuyệt đối không được rối.
Lúc này anh ấy mặc cả bộ quần áo màu bạc, càng có vẻ không nhuốm bụi trần.
Nhìn biểu cảm co giật nơi khóe miệng của anh ta, tâm trạng chán nản của tôi đã cải thiện rất nhiều.
Không biết tại sao tôi lại buồn cười, cố gắng mím môi để không bật ra tiếng cười.
Nam Cung Trường Mặc sau khi ói xong, còn kéo bừa chiếc áo màu bạc của Thái Bạch đại nhân để lau miệng.
Sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi về giường ấp a ấp úng nói: “Tô Mộng, mau đi ngủ chung với tôi, tay nắm tay nhé, không được buông ra, bằng không… bằng không thì sẽ lạc nhau đó…?”
“Bây giờ sao?” Tôi nhìn đồng hồ trên trường, đã rạng sáng rồi.
Chuyện này không cần thông báo cho Liên Quân Thành sao?
Lỡ như tôi ngủ quá say, anh ta lại không hiểu nguyên do sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039174/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.