Lưu Vũ Năng sau khi gào thét lên, xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn.
Tôi lo Lưu Vũ Năng xảy ra chuyện, sợ tới cả người toát mồ hôi.
Màn sương mù này cũng quá kỳ lạ.
Sau khi ba người chúng tôi đột nhập, bằng cách nào đó chúng tôi đã tách ra.
Trước khi tách ra vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Hai người họ rốt cuộc…
Chạy đâu mất rồi?
Tôi sợ hai người họ xảy ra chuyện, trong lòng niệm kinh Phật, để Phật quang trên người có thể soi chiếu một góc nhỏ nào đó.
Dựa vào chút ánh sáng này, tôi vô hình tìm kiếm tung tích của cả hai.
Đợi khi tôi tìm thấy nơi phát ra tiếng gọi của Lưu Vũ Năng, nhưng lại không thấy người, dưới đất chỉ có một vũng máu.
Khám nghiệm hiện trường, quả thật là một bản năng của pháp y.
Tôi cúi người tiếp xúc vết máu, nó vẫn còn ướt, nghĩ chắc là rơi xuống không lâu.
Vũng máu này có lẽ không phải của ai khác, mà là máu của Lưu Vũ Năng lúc nãy đang đứng ở đây.
Tôi nhìn khắp bốn phía và hét to: “Lưu Vũ Năng, anh có đây không? Có phải bị thương rồi không? Nếu nghe tôi nói thì đáp lại một tiếng có được không?”
Tiếng hét trogn màn sương trắng xoá cơ bản không nhận được lời hồi âm nào.
Từ nhóm nhỏ ba người lúc nãy, bỗng dưng chỉ còn lại mình tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy vừa cô đơn vừa lo sợ.
Tôi đành ngây ngốc vừa gọi tên của hai người họ, vừa tiếp tục đi về phía trước.
Nếu lên tiếng nói chuyện, Phật quan trên người sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039180/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.