Mẹ ơi, cái bát trên tay tôi suýt chút nữa rơi xuống đất.
Những thứ ở Quỷ Vực này thật sự rất biến thái, thảo nào lại không thể đến U Đô, cũng không thể ở lại dương gian.
Tất cả đều vào Quỷ Vực vì nhiều lý do đặc biệt khác nhau.
Tôi rên rỉ: “Đào Tử ngoan, cô đừng ăn tôi.”
“Ăn chị á, chị nói xem dù sao tôi cũng là lolita mà sao ông chủ lại thích chị chứ? Vừa già vừa xấu, lại ngực lép…” Cô nhóc đó nói, dường như dùng đôi mắt đỏ bừng để liếc nhìn ngực của tôi một cách khinh bỉ.
Người khác nói rằng tôi không có ngực, không có mông, tôi cũng chấp nhận.
Nhưng mẹ kiếp một con nhóc hỉ mũi chưa sạch lại dám nói tôi không có ngực.
Dù sao tôi cũng có thể coi là một người phụ nữ đầy đặn, còn nó thì thấp bé, còn chưa dậy thì cơ mà?
Trong lòng tôi như bị nghẹt thở nhưng cũng không dám đi so đo với quỷ.
Quỷ ở đây rất ghê ghớm, mạnh hơn dương gian rất nhiều, nhỏ không địch lại lớn được.
Người nào cũng thích mềm nắn rắn buông nên tôi không dám nói những lời hung dữ: “Ừ, ông chủ mấy người mù mới để ý đến tôi.
Tôi xấu xí, ngực lép như vậy thì chắc chắn không ngon.
Cô đừng ăn tôi, được không?”
“Chị còn dám nói ông chủ mù, tôi sẽ ăn thịt chị!” Đào Tử thật sự thay đổi sắc mặt nhanh hơn thời tiết, đột nhiên nổi giận.
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên lạnh, khiến người ta có cảm giác như rơi xuống một hố băng.
Đột nhiên nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039191/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.