Cái vực sâu ấy nhìn đã rất đáng sợ, tôi luôn cảm thấy nếu như bị rơi xuống đấy sẽ là một chuyện hãi hùng như thế nào.
Nam Cung Trường Mặc thì từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt đến một chút biểu tình cũng không hề có, cậu ta cứ như vậy mà nhìn tôi.
Sâu trong đáy mắt như giấu vẻ quyến luyến, hơn nữa cảm giác thứ tình cảm ấy còn như sóng ngầm mãnh liệt vậy.
Cậu ta chậm rãi mở miệng nói: “Vừa nãy tính quẻ, tôi sớm đã tính ra ngày hôm nay là đại hạn của mình.
Tô Mộng, buông tay ra đi, cô không chống chọi lại được với vận mệnh đâu.
Cô cũng đừng tự trách mình, tôi từ nhỏ đã học thuật bói toán Tam Thanh, số mệnh đã định sẽ như vậy…”
Ánh mắt của cậu ta kiên định, cơ thể trên bờ vực sâu lắc lư.
Trong ngày mưa gió, tôi đã ướt sũng đứng trên mặt đất chồng chất đầy xương trắng, sớm đã kiệt sức rã rời.
Muốn kéo Nam Cung Trường Mặc khắp người đã ướt như chuột lột lên, tôi ngay lúc này cảm thấy rất hao sức, nước mưa hòa trộn với mồ hôi ở trên trán từ từ nhỏ xuống, “Cậu lên đây cho tôi, cậu vừa mới tính quẻ bói đó nhất định không chuẩn, cậu thấy thầy bói mù nào tự tính quẻ bói cho bản thân chưa?”
“Đấy là bọn họ không dám, thuật bói toán, chẳng khác gì là phá vỡ thiên cơ.
Bọn họ đã biết là học rồi thì sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp được, tự nhiên sẽ không dám tính quẻ cho bản thân mình.” Nam Cung Trường Mặc nhìn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039202/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.