Cái thuật bói toán Tam Thanh này cũng thật là kỳ quặc!
Tôi hiếu kỳ hỏi: “Cậu đến một lát nữa có tai họa đổ máu cũng tính được ra, vậy cậu có thể tính ra được thời gian cụ thể xảy ra chuyện không? Như vậy chúng ta…cũng có thể chuẩn bị.”
“Còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa, nhưng tôi không đoán được cụ thể là có chuyện gì xảy ra dẫn đến tai họa đổ máu.
Bạch Họa Chí có Thái Ất Tam Hào Lao là mạnh nhất cũng đã bị chúng tôi phá vỡ rồi, cái trận pháp nhà lao này đã bị Lăng Vũ Dương sắp đặt lại hoàn toàn, chỉ có Lăng Vũ Dương mới nhìn rõ được bí mật trong đó, từ đấy nên mới có thể sử dụng một cách chính xác.” Những gì mà Nam Cung Trường Mặc nói quá sâu xa, không chỉ tôi nghe mà thấy ngơ ngác, đến ông lão đó cũng không hiểu gì.
Ông lão chậm chạp ngồi xuống ghế ở bên cạnh bàn, “Vậy… tôi ở lại đây làm phiền các vị rồi, hy vọng là… hy vọng là chúng ta đều có thể thuận lợi thoát khỏi cái tai họa đổ máu này.”
“Ông lão, tôi có phải là đã từng gặp ông ở đâu không? Tôi nhìn ông… có vẻ rất quen đấy.” Vóc dáng của Lăng Vũ Dương cao to, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn xuống ông lão này.
Bóng đen hình dáng ông cụ già từ từ ngẩng đầu lên, ông ta có chút ngạc nhiên, “Không thể nào, từ sau khi tôi chết thì luôn ở nơi này, từ trước đến nay chưa từng ra bên ngoài…”
“Không, tôi muốn nói là khi ông còn sinh thời cơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039205/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.