Lúc này tôi lén đưa đầu ra khỏi lồng ngực của Lăng Vũ Dương, thò một chút, mới nhìn thấy bàn tay kia không ôm chặt lấy tôi mà đang bóp chặt lấy một người giấy đang kêu gào thảm thiết.
Vẻ bề ngoài của người giấy này vẫn giữ khuôn mặt đào hoa như cũ, hai đột mắt quyến rũ xinh đẹp như hồ ly, nhưng dường như lại ẩn chứa bên trong dầy sự đáng thường.
Mặc dù không rơi nước mắt nhưng dáng vẻ gào khóc thế này, cũng thật sự rất đau buồn, khiến người nhìn thôi cũng không nhịn được.
Nếu không phải tôi biết bà lão này, ánh mắt ăn thịt người thật kinh tở, nhìn thấy viền mắt của nó, nói không chừng đang rất thảm thiết.
Người giấy chu cánh môi xinh đẹp lên mặc dù chỉ là một bức tranh, nhưng lúc này lại có thể lộ ra một dáng vẻ.
Từ bên miệng của nó vẫn còn phun ra chút sương mù màu đỏ, bây giờ nó cực kỳ yếu, nên ra phun ra không được nhiều.
Tôi nghĩ nếu như với tình huống bình thường, gặp hải được dáng vẻ bà ta đang phun sương mù, như thế nhất định vô cùng tráng lệ.
Miệng người giấy phun ra không ít lượng sương máu tản ra khắp không gian, nhất thời không có ý thức, từ từ cùng hòa vào cùng làn sương máu bao vây xung quanh.
mấy sương mù này đến một chỗ, từ từ chuyển động tản đi tỏng không khí, hình thành nên đủ các hình dáng.
Tôi trông thật ngu ngốc, căn bản sương máu thực sự làm tổn thương đến hồn phách, thật sự nhìn như nôn ra máu người hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039213/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.