Lúc Đào Tử quay lại mang theo hai chiếc dù, cậu ta đã thu hồi lại ánh mắt sâu thẳm đó, như thể người có khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi không phải là cậu ta.
Khoác lác thế này, sao không cảm thấy suy nghĩ như một con bò được!
“Dù của chị nè.” Đào Tử đưa dù sang cho tôi.
Đôi giày trước đây của tôi đã bị rách tả tơi, quần áo cũng không phải nguyên một bộ.
Bây giờ trên người đang mặc lại bộ đồ của người xưa hay mặc, phía trên còn thêu hoa văn rất đẹp.
Một chiếc váy ngắn màu trắng trơn, áo choàng đen ở bên trên.
Dưới chân cũng là đôi giày thêu màu trắng, có kích thước phù hợp để mang vào chân.
Nhưng tôi không học giỏi môn lịch sự cho lắm, không thể nhìn ra được cụ thể là trang phục thời nào.
Đây là Quỷ Vực, mấy bóng đen đang đứng ngốc ở đây đều là âm hồn.
Âm hồn chết ở thời đại nào cũng có, quần áo và trang sức vô cùng phức tạp và kỳ quặc.
Bọn họ đã chuẩn bị cho tôi một bộ đồ cổ đại màu đen trắng, tuy nhiên cũng có nguyên do của nó.
Chỉ là bản thân tôi vẫn thích mang quần bò áo thun hơn, vì mang như thế khá là thoải mái.
Tôi tiện tay đứng trang điểm trước gương, cầm lấy một dải lụa màu trắng, cột tóc đuôi ngựa lên rồi đi ra ngoài.
Đào Tử và Nam Cung Trường Mặc đã cầm lấy dù, tôi thích sự yên tĩnh nên tự mình đi theo sau lưng bọn họ, vừa đúng lúc tôi không quen biết đường ở đây, cũng may có Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039224/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.