“Anh ta có lẽ đã có kế hoạch của riêng mình.” Nam Cung Trường Mặc như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Vũ Dương, như thể muốn thống trị mọi thứ trước mặt Đào Tử, hoàn toàn không khác gì với những lời mà Đào Tử nói ngày hôm đó, muốn bị bắt đi làm áp trại tướng công mấy ngày, chơi chán chê rồi thì ăn mất.
Trước khi bị ăn mất, Đào Tử đáng yêu cũng bị Nam Cung Trường Mặc ăn xong lau sạch nha.
Không chỉ có Đào Tử, mà cả những quỷ hồn định rời đi khỏi chỗ này cũng dừng lại nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn Lăng Vũ Dương đờ đẫn như một cái máy.
Bọn họ dường như nhất thời không kịp phản ứng được rằng trong những lời nói của Lăng Vũ Dương còn mang theo một tầng hàm ý.
Khi đối mặt với những quỷ hồn này, trên người Lăng Vũ Dương sẽ không tự giác được mà phóng ra một luồng khí tức cao lạnh, khiến cho người ta có cảm giác muốn đầu hàng, không dám gây chuyện: “Quỷ vực bây giờ không có thủ lĩnh, nên rất dễ gây chuyện, nếu như Bạch Họa Chí là bị tôi giam lại, thì tôi liền sẽ ở lại đây trông coi Quỷ vực.”
“Thật… thật sao?” Những quỷ hồn kia chậm rãi ngẩng đầu, tất cả đều nhìn Lăng Vũ Dương với ánh mắt khó tin đó.
Trong sâu thẳm nơi đáy mắt, xuất hiện rất nhiều tia biết ơn.
“Không phải sự thật thì chẳng lẽ còn là giả chắc? Ông chủ của chúng ta đã nói rằng sẽ ở lại đây chăm sóc cho chúng ta, nên chúng ta không cần phải lo lắng… không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039228/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.