Đó là…
Là Lăng Vũ Dương không vui sao?
Theo bản năng tôi đưa tay lên sờ sờ ngọc bội Phượng Hoàng lạnh lẽo trước ngực, bên trong có một tia hồn phách trong cơ thể được tách ra của Lăng Vũ Dương, kỳ thật anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Rất nhiều chuyện ngay từ đầu tôi cũng không hiểu, vì sao Lăng Vũ Dương lại làm như vậy.
Nhưng mỗi khi có chuyện qua đi, quay đầu lại suy nghĩ, luôn có thể phát hiện Lăng Vũ Dương cố gắng suy nghĩ bảo vệ tôi.
Lúc này, từ hướng cầu thang truyền đến tiếng nói nhỏ: “Anh Liên cũng định tiếp tục, tiếp tục làm khó Tô Mộng sao? Ngay cả lệnh đệ cũng nhìn không nổi, không chịu tiếp nhận hương hỏa cung phụng của anh.”
Giọng nói đó tôi rất quen tai, là Nam Cung Trường Mặc.
Cậu ta và Liên Quân Thành bình thường đều là những người đàn ông quen biết, quan hệ giữa hai người tuy rằng không phải là thân thiết tới mức như vậy.
Nhưng ít nhất cũng thuộc kiểu bạn bè tôn trọng và lịch sự với nhau, hoặc là một mối quan hệ công việc.
Liên Quân Thành có mời Nam Cung Trường Mặc, muốn Nam Cung Trường Mặc dùng âm dương đạo thuật giúp anh ta giải quyết khó khăn.
Nam Cung Trường Mặc lấy tiền tài của người ta làm việc, nhưng cũng không phải không kiếm được chỗ tiền này.
Bởi vì cẩu khuyển mà hai người kết duyên, giúp đỡ lẫn nhau.
Quan hệ giữa hai người mới từng chút một quen thuộc, có lẽ so với người quen còn tốt hơn một chút.
Nam Cung Trường Mặc hiện tại lại có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039242/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.