Bàn tay đang cầm chiếc hộp của tôi đột nhiên toát mồ hôi lạnh, có người từ lâu đã thèm muốn chiếc nhẫn có thể chỉ huy yêu ma của U Đô này.
Tên ở bên ngoài cửa đang đợi tôi mở chiếc hộp này ra.
Mượn tay tôi để lấy được chiếc nhẫn.
Tôi hít vào một hơi, nhìn ra ngưỡng cửa rồi lại vào chiếc hộp trên tay.
Chiếc hộp được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, không có bất kỳ hoa văn nào trên đó.
Chỉ có một ổ khóa màu đồng, hơi cổ.
Ổ khóa nhỏ, lỗ khóa có thể chỉ lớn bằng đầu kim.
Tôi nghĩ rằng một lỗ khóa nhỏ như vậy chỉ có thể luồn dây thép vào, thợ khóa bình thường không thể mở được.
Nếu không có chìa khóa, ngay cả tôi cũng không thể lấy chiếc nhẫn phỉ thúy ra.
Đôi mắt ở cửa vẫn đang dõi theo, tôi sợ nếu hôm nay mình không lấy chiếc nhẫn phỉ thúy này ra khỏi hộp thì cô ta sẽ không để tôi đi.
Tôi nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại của mình ra, âm thầm gửi một tin nhắn cho Liên Quân Thành.
Xe của Liên Quân Thành đang đậu ở dưới lầu, hôm nay thay vì đến công ty, anh ta đợi tôi và Tống Tâm ở dưới, trên ghế phụ có vệ sĩ, chỉ cần hai người tiến lên giúp thì không cần phải sợ Tư Mã Thanh nữa.
Trong quá trình nhắn tin, bóng đen ở cửa vẫn luôn lặng lẽ quan sát.
Tại sao lại không vào ngăn cản?
Một sự nghi ngờ thoáng qua trong đầu tôi, chờ mãi không thấy tin nhắn gửi đi, tôi dùng khóe mắt liếc qua, mới cảm thấy một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039252/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.