“Anh Liên đi công ty rồi, mấy ngày nay anh ấy không về công ty.
Công ty sắp rối tung lên rồi.” Lá gan Mai Hồng cũng không nhỏ như trước, giọng nói đã đạt ở mức bình thường.
Tôi và Tống Tâm đều gật đầu xuống dưới ăn cơm.
Đã có công nhân ở tầng dưới vận chuyển tủ gỗ đào trong nhà và tượng Phật Duy Mã Cật.
Mọi người đang bận rộn, tôi và Tống Tâm nhìn cảnh này cảm thấy có chút kỳ lạ.
Những thứ này là kiệt tác đáng tự hào của Gia Phong Thủy Tượng.
Làm sao nói chuyển đi là chuyển đi được chứ?
Mai Hồng có vẻ hiểu câu hỏi của tôi, trầm giọng nói: “Anh Liên yêu cầu như vậy, cũng để các vị cao tăng trở về tụng kinh, nhân tiện anh còn tặng 30 triệu cho chùa ở vùng ngoại ô.”
“Anh Liên có nói tại sao anh muốn làm như thế không?” Tôi ngồi xuống ăn sáng rồi thuận hỏi Mai Hồng.
Mai Hồng vẻ mặt thần bí nói: “Anh ấy nói anh ấy phải nuôi thứ đồ chơi này nên tất cả những thứ này đều phải bỏ đi nếu không sẽ làm tổn thương đứa nhỏ.”
“Khụ khụ khụ… Đồ chơi mà cô nói là gì vậy?” Tôi xám chút bị sặc sữa, thấp giọng nói với Mai Hồng: “Lý Mai Hồng, cô không sao chứ? Không phải cô là người sợ thứ đó nhất sao? Tại sao hôm nay đề cập đến lại xem như không có việc gì vậy?”
Trong trí nhớ của tôi Lý Mai Hồng lá gan rất bé.
Sau khi gặp phải nhiều chuyện khủng khiếp, tinh thần của cô ấy không ổn định, nét mặt run rẩy, hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039257/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.