Là Lăng Vũ Dương!
Anh ấy xuất hiện trước mặt tôi bất ngờ như vậy khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại có chút bối rối.
Tôi lắc đầu, “Không có, anh ta… hiện giờ đang dùng thân xác của anh, thế nên cứ thích tác oai tác quái khắp nơi.
Em… em chỉ là thấy có chút ghét anh ta thôi, anh không cần phải lo cho em!”
Chuyện Ác Nguyệt mạo danh chồng tôi, trêu ghẹo tôi, tôi không muốn nói với Lăng Vũ Dương.
Những chuyện bị Ác Nguyệt đeo bám theo thật sự là nghĩ lại mà thấy kinh, chỉ cần nhớ đến là tôi lại cảm thấy lộn mửa.
Ngón tay của anh cầm lấy chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay vô danh của tôi, giọng nói lạnh lùng của anh rặn ra từng chữ một: “Thằng Ác Nguyệt này chán sống rồi! Đợi anh giải quyết hết việc ở Quỷ Vực thì tất sẽ cho anh ta biết tay.
Chiếc nhẫn này có thể hiệu lệnh tất cả u hồn của U Đô, bao gồm cả Ác Nguyệt.”
“Thế liệu anh ta có cướp nhân của em không vậy?” Tôi cứ như một con ngốc ngây ngô nhìn Lăng Vũ Dương, trong đầu nhớ đến chuyện Tư Mã Thanh ngấp nghé đến chiếc nhẫn phỉ thúy này.
Trong lòng tôi vẫn còn đang do dự, có nên nói chuyện này cho Lăng Vũ Dương không.
Anh ấy ôm tôi vào lòng, nói: “Không đâu, anh ta không dám.
Chỉ cần em vẫn đeo chiếc nhẫn này trên tay thì có nghĩa là em có được thân phận là người của U Đô, trên thế gian này tuyệt đối không có người nào dám cướp hết.
Ở trong lòng chồng em ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039271/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.