Tôi bất giác trộm nghĩ, bịa đi, hãy cứ bịa tiếp đi, chuyện về rau bồ công anh ai mà chả bịa được.
Chẳng qua không ai mặt dày được như anh ta, diễn sống động như thật, còn làm ra vẻ như muốn dốc bầu tâm sự với tôi nữa.
Nhưng trong một khoảnh khắc khác, tôi nghĩ đến thái độ của Tư Lan đại nhân đối với Ác Nguyệt, đó không phải là thái độ mà người mẹ ruột nên có.
Tôi khẽ rùng mình, trong đầu lập tức hiểu ra một điều.
Không có gì lạ khi mẹ của Lăng Vũ Dương là Tư Lan đại nhân lại ghét Ác Nguyệt đến thế, hóa ra Ác Nguyệt không phải là máu mủ ruột thịt của bà ta.
Mẹ ruột của Ác Nguyệt vẫn còn sống.
Theo cái cách mà những hồn ma ghê tởm người sống thì Ác Nguyệt là “con lai” ở âm phủ.
Ước chừng cũng bị ghét đến chết đi sống lại.
Hơn nữa…
Tôi cũng là người sống!
Vậy thì thân phận của Ác Nguyệt chẳng phải cũng giống như em bé của tôi, là “sinh mạng mới” được thai nghén trong cuộc hôn nhân của người sống và hồn ma.
“Tôi chỉ muốn tận hưởng sự ấm cúng của gia đình.
Hôm nay là rằm tháng giêng, cho dù là đêm cuối cùng.” Tuy giọng nói thánh thót của Ác Nguyệt toát ra vẻ lười biếng và quyến rũ, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy ấm áp đến không ngờ.
Như chạm vào sâu thẳm trái tim tôi.
Im lặng một lúc tôi mới hiểu ra rằng chẳng trách anh lại hòa thuận với ba mẹ tôi như vậy, chắc là do anh thực sự chưa bao giờ được nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039285/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.