Trời ạ…
Giám thị vậy mà là Tư Mã Thanh! Đại khái trên thế giới này sẽ không có ai xui xẻo hơn tôi.
Môn thi đầu tiên liền gặp được bà cô Tư Mã Thanh giám thị.
Có lẽ số mạng của tôi rất xấu, cuộc đời luôn thẳng tiến theo tiêu chí không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn.
Trong phòng học chỉ có khoảng hai mươi học sinh, tôi nắm chú Duệ Não Linh Minh trong lòng bàn tay, cả bàn tay đều toát mồ hôi.
Mọi người có vẻ cũng không sợ môn lý thuyết này, trước khi thi còn châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm.
Tôi không chủ động bắt chuyện với bọn họ, chỉ yên lặng cầu xin ông trời, đừng để tôi vừa thi môn đầu tiên liền hi sinh.
Chuông báo giờ thi vang lên, phòng thi có hai giám thị.
Một là Tư Mã Thanh ngàn năm mặt lạnh, hai là một thầy giáo, trông không quen mặt.
Trước mặt nhiều học sinh như vậy, Tư Mã Thanh cũng sẽ không làm khó tôi, cô ta lạnh lùng ném đề thi xuống bàn đầu, bảo người ngồi đầu truyền xuống phía sau.
Tôi vừa nắm được đề thi liền ngửi được mùi mực in mới tinh bên trên.
Đề này đại khái vừa in chưa được hai tiếng, vì đề phòng lộ đề nên trước khi thi mấy tiếng mới cầm đến phòng photo thống nhất hàng loạt.
Trước kia trong trường từng phát sinh chuyện như vậy, đề thi bị phòng photo truyền ra ngoài.
Lúc ấy một tờ đáp án chỉ cần hai khối năm mao tiền.
Mà trường tôi học theo học phần, một học kỳ chỉ có thể mua năm học phần, chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039294/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.