“Vậy nhé, tôi còn phải lên lớp, chị cũng đừng quá sợ hãi.
Tôi… Một khi có thời gian sẽ tìm cách giải quyết vấn đề ở tòa nhà số hai.” Trương Đình Khánh hứa hẹn xong, có vẻ như anh ta có năng lực rất sâu đối với thuật Âm Dương.
Mẹ ơi!
Buổi sáng tôi đã dùng nước trong bình đun nước để rửa mặt bằng nước ấm và… Tôi còn đánh răng!
Bây giờ lại nói với tôi là trong bình đun nước có thể thể.
Dù làm cách nào để thanh lọc thì bình đun nước đó cũng là nồi canh thịt người.
Tôi rất buồn nôn, cả người đều cảm thấy không khỏe, lại càng không muốn lấy Bắc Đẩu Huyền Ngư đi kiểm tra bình nước.
Một trận buồn nôn qua đi, tôi ngẫm nghĩ lại, Trương Đình Khánh này giống như…
Dường như anh ta có đôi mắt âm dương!
Đôi mắt đó lại có thể nhìn thấy nước thi thể ở bên trong bình đun nước.
Tôi vô thức vuốt ve bụng của mình, liệu anh ta có nhìn thấy âm thai ở trong bụng tôi không?
Câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ vẫn chưa được giải đáp, chỉ thấy bóng lưng của Trương Đình Khánh dần biến mất dưới ánh nắng chói chang ở bên ngoài.
Tôi đã mất rất nhiều công sức để chuyển chồng sách vào trong ký túc xá.
Mới vừa dừng lại, còn chưa kịp thở ra một hơi, tôi vội vàng cầm Bắc Đẩu Huyền Ngư đi vào phòng tắm để tìm hiểu kết quả.
Mang theo Bắc Đẩu Huyền Ngư ở bên người, tôi nhìn quanh đồ vật trong phòng tắm thì không có gì khác thường.
Ở trên ống dẫn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039298/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.