Ngày thứ hai tôi trở lại nhà họ Đỗ, Đỗ Trình Sâm lập tức bắt tay vào chuẩn bị thủ tục nhập học cho tôi. Hiệu suất của anh rất nhanh chóng, buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã được anh đưa đến trường tiểu học ngay gần đó. Giáo viên chủ nhiệm lớp rất hòa ái, bạn cùng lớp cũng hòa thuận, chỉ là tôi không nghĩ đến tôi học chậm hơn so với trường ở đây.
Chuyển trường không lâu, vừa đúng đến kỳ thi giữa kỳ. Trừ đi ngữ văn coi như không tệ, ngoại ngữ và số học thì thê thảm không nỡ nhìn. Tôi ngồi thừ ra nhìn phiếu điểm mười phút, cuối cùng vo nó thành một cục ném vào ngăn kéo bàn học. Sau khi về nhà phát hiện may mắn Đỗ Trình Sâm không có nhà, may mắn hơn chính là dì giúp việc trong nhà nói cho tôi biết, buổi chiều Đỗ Trình Sâm ra nước ngoài công tác, ít nhất một tháng sau mới có thể trở về.
Tôi nói: “Anh ấy thường phải đi công tác sao?”
Dì giúp việc đang bận lau bàn, cũng không quay đầu lại nói: “Đúng vậy. Trong một năm Đỗ tiên sinh có một nửa thời gian đều không ở nhà.”
Tôi dùng hết sức ngăn chặn nụ cười, nói: “Có thật không? Như vậy anh ấy sẽ rất mệt.”
Vừa nói chân vừa bước nhẹ nhàng đến phòng ăn lấy bánh ngọt. Trong nửa thàng ở nhà họ Đỗ, mỗi lần tan học trở về, trên bàn cơm luôn có một chiếc bánh ngọt. Vậy mà hôm nay trên bàn ăn lại trống không, tôi tìm một vòng, cũng không tìm được gì. Tôi đứng đó nhìn dì giúp việc, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-khong-hai/362680/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.