Một cảnh sát trẻ tuổi đi qua, không nhịn được ngoảnh lại nhìn nhìn, cười hỏi: “Vương đội, ai đấy ạ?”
Vương đội không đáp lại anh ta, chỉ quay về phía Đỗ Vi Ngôn “A” một tiếng, gật đầu nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi.” Ngẫm nghĩ một lúc, giống như là gặp được vị cứu tinh, liền vội vàng nói: “Đỗ tiểu thư, chúng tôi còn mấy vụ án nữa, nếu cô có thời gian, hãy thử phân tích xem, có được không?”
Đỗ Vi Ngôn xem thời gian, do dự một chút: “Hôm nay tôi còn có việc. Vương đội, hay là hẹn lần sau nhé?”
Ra khỏi cổng Sở công an tỉnh, Đỗ Vi Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, lấy tay che ánh nắng, vài giây sau, không để cô chờ lâu, một chiếc xe hơi đậu trước mặt cô.
Cửa sổ xe trượt xuống dưới, Giang Luật Văn nghếch một bên mặt lên, Đỗ Vi Ngôn chạy đến chỗ ngồi phía sau, kéo cửa xe ra ngồi vào, tay quạt quạt như tạo ra luồng khí, cười nói: “Hôm nay thật nóng.”
Giang Luật Văn nghiêng mắt nhìn cô từ trong kính chiếu hậu, ánh hồng ban chiếu lướt qua mấy phiến lá khô gầy đu đưa rơi xuống ngoài cửa sổ, lướt qua mái tóc đen được gió mơn man của cô gái, nhưng cô nắm cổ áo thật chặt.
“Nóng à?” Giang Luật Văn giả bộ với tay bật điều hòa, “Em có muốn hạ nhiệt độ không?”
Đỗ Vi Ngôn sững sờ, cười cười có chút xấu hổ, chậm rãi buông tay xuống, một lúc lâu sau mới đáp lời: “Bây giờ ổn rồi.”
Giang Luật Văn vừa lái xe, vừa lướt nhìn chỗ ngồi trống trơn bên ghế phụ lái, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-loai-yeu-ai-dam-noi/1169421/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.