Mấy ngày liên tiếp tiểu nam hài vẫn nhốt mình ở Vĩnh Xuân Cung, chưa từng bước ra, Hoàng Thượng cũng không còn đến thăm hắn.
Một ngày nọ, Nhị ca của tiểu nam hài đến thăm hắn, nói là dẫn hắn đi chơi giải sầu, tiểu nam hài không nghĩ gì cứ thế mà đi, bởi vì người hắn tin tưởng nhất từ nhỏ đến lớn là Nhị ca, nhưng không nghĩ tới chính Nhị ca mà hắn cho là thân nhất lại tự tay đẩy hắn xuống vách đá vạn trượng.
Tiểu nam hài cho là sẽ cứ như vậy mà chết, thù lớn chưa trả mà chết đi, hắn hận, không cam lòng…
Cho đến cuối cùng lúc hắn muốn từ bỏ lại được một vị lão nhân cứu, lão nhân một đầu tóc trắng, ngay cả râu ria cũng trắng, tiểu nam hài cho là đã đến Điện Diêm Vương nhưng lão nhân lại mở miệng tự xưng là Nam Lục Tiên Ông.
"Mạng tiểu tử ngươi thật cứng rắn, bảy hồn đã mất ba hồn mà còn không chết.
" Nam Lục Tiên Ông cẩn thận suy nghĩ: "Oán khí thật nặng.
"
"Thù lớn chưa trả thì sao có thể chết?"
Nam Lục Tiên Ông bấm tay tính toán: "Trong mạng của ngươi sẽ có một kiếp, ta sẽ giúp ngươi một lần.
”
Cứ như vậy Nam Lục Tiên Ông dẫn tiểu nam hài trở về, ngâm mình ở trong ao thuốc, ngâm mình ở trong băng lạnh, ngâm tới tới lui lui tròn nửa năm.
"Lão phu chỉ có thể giúp ngươi như vậy, còn lại phải dựa vào số mệnh của ngươi, nhưng có lẽ thế gian này có một vật có thể cứu ngươi, đó chính là Thông Linh Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-ma-quan-rat-cung-chieu-ta/559794/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.