Tất cả mọi người ngừng thở, con ngựa đụng vào tường ngồi ngã chổng vó xuống đất, bụi đất tung bay.
Trái tim Mộ Dung Cảnh Dật trầm xuống, hắn nhìn chỗ Phượng Tê Ngô đứng đã không còn bóng người giống như là bỗng dưng biến mất.
Ngưng Nhi khóc chạy tới: "Tiểu thư, tiểu thư.
" Không ai đáp lại, không phải là bị đá bay rồi chứ?Phượng Tê ngô chỉ cảm thấy vòng eo bị nắm lấy, cả người bay bổng, phục hồi tinh thần lại đã rơi xuống mái hiên.
Nàng thấy rõ người tới là ai, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy Tô Thanh Hàn: "Sư phụ.
""Sư phụ, vừa rồi làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa.
"Vai nữ tử trong lòng run lên, uất ức mà khóc.
Trái tim Tô Thanh Hàn níu chặt, lạnh lùng nhìn người bên dưới, hận không thể ném hắn ra xa để cho hắn không còn được gặp lại Phượng Tê Ngô nữa.
"Tê Nhi, có ta ở đây, không sao nữa rồi.
" Giọng nói trầm thấp của hắn có vài phần thương tiếc.
Mộ Dung Cảnh Dật nhìn bốn phía, khi thấy bóng dáng quen thuộc ở mái hiên đối diện thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may không sao.
Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ thất thần, hơi sưng.
Phượng Tê Ngô kéo ống tay áo Tô Thanh Hàn: "Sư phụ, con muốn xuống.
""Được.
"Bọn họ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mộ Dung Cảnh Dật, không nói một câu, nhìn hắn với vẻ xem thường rồi trở về Phượng Phủ.
Hôm nay nhất định phải vào cung cầu xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-ma-quan-rat-cung-chieu-ta/559820/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.