Phượng Tê Ngô rũ mắt: "Thuở nhỏ nữ nhi lớn lên dưới sự che chở của phụ thân nên không biết gì về chuyện bên ngoài cả, chỉ muốn thừa dịp này đi ra ngoài du lịch.
""Con nghĩ kỹ chưa? Một nữ hài như con bảo sao phụ thân có thể yên tâm được?"Phượng Tê Ngô biết phụ thân lo lắng nên vội nói: "Phụ thân đừng lo, võ công của sư phụ rất cao, sẽ bảo vệ tốt cho con.
"Phượng lão gia nhắm hai mắt lại, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Con thích hắn.
"Có lẽ nhất thời nàng bị người nhìn thấu tâm tư mà có chút bối rối: "Không không, chỉ là sư phụ rất tốt với con.
""Thôi, con đã trưởng thành và có sự lựa chọn của mình, cảm thấy cái gì đúng thì cứ làm đi.
"Phượng Tê Ngô không nghĩ tới phụ thân lại đồng ý nhanh như vậy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là mấy ngày nữ nhi không có ở đây, phụ thân cũng phải bảo trọng thân thể.
Phải ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức.
Phượng Uyển Nhi thích chơi đùa nhưng tính tình thuần lương không có tâm kế gì, phụ thân tìm nhà bình thường cho muội ấy đi.
"Đôi mắt hoa đào xinh đẹp dính sương, nước mắt vòng quanh ở trong hốc mắt chậm chạp không chịu rơi xuống.
"Đi đi, chơi mệt thì nhớ về sớm.
"Phượng Tê Ngô biết từ trước tới nay phụ thân đều không phải là một người giỏi ăn nói mà chỉ biết âm thầm quan tâm mình.
Nàng đứng dậy đi tới cửa rồi quay đầu nhìn phụ thân trên giường, ông đang từ từ già đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-ma-quan-rat-cung-chieu-ta/559833/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.