Điều tiếc nuối nhất là gì?
Năm hai mươi bốn tuổi, điều tiếc nuối nhất của tôi chính là đã yêu Thái Phong. Bởi vì năm đó, tôi thật sự, thật sự rất hận anh ấy.
Nhưng năm hai mươi bảy tuổi, điều tiếc nuối nhất chính là đã để thanh xuân và tuổi trẻ trôi qua nhạt nhẽo đến vậy. Yêu anh ấy bốn năm, lại mất thêm ba năm để hận. Thanh xuân đã qua như vậy đó.
Thái Phong yêu Mễ Tuyết. Là vào một ngày nắng đẹp trời nào đó, cô gái đi lướt qua cửa lớp anh, mái tóc dài để lại mùi hương thoang thoảng.
Có mấy người theo đuổi Mễ Tuyết? Anh không nhớ, chỉ là nhớ, khi anh tỏ tình, Mễ Tuyết liền mỉm cười gật đầu, không hề có một chút giây phút nào để suy nghĩ. Mễ Tuyết cứ thế trở thành bạn gái của anh.
Một năm, hai năm, ba năm, đều bình thản như vậy.
Cô gái rít một hơi thuốc dài, bắt đầu kể về câu chuyện đã cũ.
“Tôi không hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ Thái Phong. Luôn nghĩ rằng, cả đời cũng chỉ cầu bình an bên cạnh anh ấy. Có lẽ tuổi trẻ quá bồng bột, hay là tình yêu quá mỏng manh.
Năm thứ tư chúng tôi ở bên nhau chưa được trọn vẹn, tôi đứng dưới cửa phòng trọ anh ấy, chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được anh về, tay vẫn còn nắm chặt tay một cô gái khác.
Tức giận, uất ức, tôi nghẹn đến độ chỉ hận không thể một dao giết chết anh. Tôi bước đến đối diện với gương mặt lo lắng của cô gái đó, một cái tát thật mạnh. Cô gái đó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, đỏ hoe.
Thái Phong đẩy tôi ra, đứng chắn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-ngay-chung-ta-lac-mat-nhau/57343/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.