Thanh Thanh nhìn đăm đăm người con gái đang uyển chuyển bỏ đi.
Cô ấy, nhất định tốt hơn cô...
”Thanh Thanh, đừng buồn!! cậu biết lúc này chúng ta nên làm gì không?” Linh Lan vỗ vai cô hỏi.
Cô cũng không nghĩ Thanh Thanh đã chia tay, lại còn bị kẻ thứ ba đến làm phiền. Vậy mà cô ấy vẫn bình tĩnh được! Mặc dù cũng mới thân quen, nhưng cô đối với thế sự này vô cùng bất bình. Đàn ông là cái qué gì mà tuỳ tiện như thế?
Thanh Thanh quay lại giật mình khó hiểu nhìn mấy cô gái đang mờ ám nhìn cô.
Những người bạn này...lại đối với cô thật quan tâm, thật muốn cô vui vẻ. Trái tim Thanh Thanh lại sôi động hẳn lên, có phải hay không, tình bạn đôi lúc còn lãng mạn hơn cả tình yêu?
Vĩnh Mai Chi nhìn cô khoác vai lên cười: “Giải sầu thôi.”
Có lẽ Thanh Thanh hiện tại cần nhất là quên rất cả đi. Mấy người bọn cô chẳng phải rất rành hay sao?
Nói xong, bọn họ liền lôi Thanh Thanh đi. Cũng may khi ý thức được chuyện bọn họ muốn làm, Thanh Thanh đã lên tiếng đề nghị: “Về nhà mình không?”
....
Đây là lần đầu tiên Thanh Thanh nấu thức ăn cho người khác ăn khiến cô lại có chút thấp thỏm. Không biết có hợp khẩu vị bọn họ không?
Nếu được, tay nghề này của cô liệu có thể giữ lại dạ dày của bọn họ không?
”Thanh Thanh, có cần tôi giúp không?” Linh Lan thấy cô đang trộn gà liền tiến đến hỏi.
Vừa vào đến nhà, Linh Lan đã cực kỳ yêu thích vẻ sạch sẽ của nó, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-luon-o-ben/353701/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.