Thiên Vũ vẫn thường xuyên xuất hiện trong căn phòng trắng chơi cùng Thanh Thanh...
Còn Thanh Thanh tay cầm mấy bức ảnh run run, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ như cảm nhận được điều gì đó, nét mặt cũng thoáng buồn ngồi một góc nhìn Thanh Thanh.
Nhưng bức ảnh chiều hôm ấy...
Những bức ảnh cô cùng Thiên Vũ...
Lại chỉ có mình Thanh Thanh...
"Thiên Vũ, cậu là do tôi tưởng tượng ra sao?" Được một lúc, Thanh Thanh lên tiếng.
"..."
"Dạo này cậu lại càng xuất hiện nhiều hơn. Có phải sợ mình sẽ biến mất hay không?"
"..."
"Cậu không trả lời có nghĩa là anh Thanh Mạc đã nói đúng."
"..."
"Nếu đã như vậy thì hãy cút đi!" Thanh Thanh thấy cậu ta cứ im lặng thì liền tức giận đuổi.
Tại sao không phản đối? Tại sao không nói bọn họ đã sai rồi?
Dù chứng cứ đã rõ nhưng Thanh Thanh vẫn là không muốn tin vào sự thật này.
Chuyện bố mẹ Thiên Vũ sắp ly dị đã là chuyện của hơn mười năm về trước, Thanh Thanh đã từng nghe bố mẹ nói với nhau chuyện này nhưng lại sớm quên đi mất. Thế nhưng tiềm thức của cô lại luôn có nó. Lại nói, tính cách cậu ta lại thực giống đứa trẻ 10 tuổi, lại nói cậu ta tránh mặt mẹ cô, lại nói, cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện, lại nói cậu ta có thể xuất hiện trong căn phòng này...
Bởi vì Thanh Thanh không biết, mười mấy năm sau tính cách của Thiên Vũ sẽ thay đổi thế nào nên chỉ lấy hình ảnh một đứa trẻ...
Bởi vì sợ mẹ cô thấy cô nói chuyện một mình nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-luon-o-ben/353717/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.