_ A, sao lại về? Ở nhà em không thoải mái sao? - Nhi tiếc nuối
_ Không phải đâu, em đừng nghĩ vậy, chỉ là đôi lúc chị cũng cần phải ghé qua nhà một chút. Đã ba hôm rồi chị chưa về nhà, ở nhà giờ chắc bụi phủ mấy lớp rồi.
_ Thôi được
Khi tan làm Thiên Du một mình trở về nhà, mở cửa đúng như cô dự đoán sàn nhà và bàn ghế đã có một lớp bụi không quá dày nhưng cũng đủ để khiến một người sạch sẽ phải thấy khó chịu. Nghỉ ngơi một lúc cô liền đi lau dọn nhà, lúc xong xuôi thì trời cũng tối, mở tủ thì cũng hết đồ ăn hôm nay đành phải ra ngoài ăn mai đi mua đồ sau. Cô phóng xe một mạch ra KFC vừa ăn vừa nhắn tin.
" Đang làm gì vậy? ăn gì chưa đấy"
" Em đang ăn nè, chị ăn gì chưa?"
" Trùng hợp ghê chị cũng đang ăn, mà ăn KFC"
" Sao không nấu mà lại đi ăn ngoài?"
" Hôm nay về dọn dẹp nhà cửa hơi lâu mà tủ cũng hết đồ ăn rồi nên phải ra ngoài ăn:(( "
" Haizz khổ thân ghê XD"
" -.- Không thương tui mà còn cười được, bao giờ gặp tui cho biết tay"
" Vậy đến đây đi em muốn gặp chị bây giờ "
" Chị vừa mới về mà đã nhớ chị rồi sao?"
" Thế chị có nhớ em không?"
" Tất nhiên nhớ, hỏi gì kì vậy"
"Tốt, thôi ăn tiếp đi em ăn xong rồi, giờ đi dọn dẹp. Lát nói tiếp"
" Ừm"
Ăn xong Thiên Du lập tức về nhà, đi tắm rồi ngồi coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-toi-yeu/481615/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.