Máu của Huyền Vũ rất tốt. Chỉ một chút mà vết thương của Lam An đã lành gần hết, chỉ là cơn sốt nhẹ khiến cậu vẫn mê mang. Nguyệt Hạ đắp kín chăn cho Lam An, sau đó đi tới phòng Huyền Vũ.
"Có sao không?"
Nguyệt Hạ thấy Huyền Vũ lặn lẽ họa chú trong phòng thì lên tiếng.
"Không hề gì."
Huyền Vũ thản nhiên đáp lại. Nguyệt Hạ cũng đoán được y sẽ nói thế. Hắn biết y không sao thì muốn quay về xem Lam An, nào ngờ bị gọi lại.
"Đứa trẻ ấy và ngươi."
Huyền Vũ gác bút, lên tiếng. Nguyệt Hạ đoán được y muốn nói gì, liền lên tiếng ngăn lại.
"Đó là chuyện của hai chúng ta."
"Ta muốn tốt cho ngươi, không muốn ngươi dấn sâu vào."
Nguyệt Hạ vội bỏ đi, lại bị gọi lại.
"Ngươi nghĩ ngươi và hắn sẽ hạnh phúc sao?"
"Năm đó ngươi cùng Tuyết Vy tiên tử hạnh phúc sao?"
Huyền Vũ siết chặt tay lại, sau đó áp chế tức giận, tiếp tục nói.
"Nguyệt Hạ, ta lo lắng cho ngươi. Ngươi thích hắn. Thích hắn thì thế nào? Hắn sẽ thích ngươi sao? Nếu hắn thích ngươi thì sao? Hai người các ngươi sẽ chịu đựng được sự dè bĩu của thiên hạ sao? Hắn lúc này chỉ là một đứa trẻ, hắn không hiểu được tình yêu là gì. Nếu hắn lớn lên chút nữa, gặp được cô gái hắn thương, hắn sẽ nghĩ ngươi lợi dụng hắn. Hắn sẽ ghê tởm ngươi, căm thù ngươi. Ngươi chịu được sao? Ngươi dứt ra được sao? Ngươi muốn bi kịch năm đó lặp lại nữa sao?"
"Câm miệng."
Nguyệt Hạ hét lên, ánh mắt hằn đỏ nhìn Huyền Vũ.
"Thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-ten-quy-vuong-cuong-tu-luyen/36994/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.