Năm đó, hắn là đệ tử duy nhất của Thiên Âm Đại Tiên, tư chất thông minh, vượt trội hơn người, thế nên vô cùng tự mãn. Nhưng Thiên Âm Đại Tiên yêu thích tĩnh lặng. Y sống trong một khu vườn tách biệt ở Thần Tiên Đảo, vì vậy hắn cũng không có nhiều cơ hội chạy loạn, quậy phá khắp nơi làm mất mặt y. Năm hắn bảy tuổi, Thiên Âm dẫn về một thiếu niên, nói là học trò khác của y. Huyền Vũ năm đó 10 tuổi. Y ngoài vẻ mặt non nớt của trẻ con thì không khác hiện giờ là mấy. Y vẫn luôn xinh đẹp. Như một ánh trăng thanh khiết lặng lẽ tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Mà ngươi chính là những vì sao kia, chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn từ xa, khao khát từng chút nhiệt lượng ấm áp. Y mang một loại xinh đẹp khiến ngươi phải ngỡ ngàng, tự nguyện thuần phục, tôn kính. Y không thích người cũng rất ít nói. Luôn tự phóng ra một loại khí lạnh khiến người không giám gần. Hắn vừa thích y, lại chán ghét y. Y làm khuấy động cuộc sống nhạt nhẽo của hắn, y xâm chiếm tất cả suy nghĩ hắn, y đá đổ sự tự phụ và kiêu ngạo của hắn. Thiên Âm đại tiên nhờ hắn giúp đỡ y. Hắn rất chăm chỉ nhận lấy trách nhiệm. Hắn hay tới nói chuyện với y, thế mà y một lời cũng không thèm đáp lại, cứ ngồi ru rú trong thư các. Hắn vô cùng tức giận, liền bỏ mặc y. Có lần hắn hỏi Thiên Âm đại tiên.
"Lam Bích, tại sao y lại không nói chuyện với ta?"
"Có lẽ y ngại."
"Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-ten-quy-vuong-cuong-tu-luyen/36997/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.