Bọn họ là hai tên nghèo kiết xác nên ngoài việc cuốc bộ thì không còn cách nào khác. Đi hơn nữa ngày, cũng chưa được bao nhiêu, Nguyệt Hạ lén nhìn Lam An, cậu vẫn bộ dạng vui vẻ như vậy. Thế nhưng lồng ngực nhấp nhô gấp gáp chứng tỏ Lam An đã rất mệt. Nguyệt Hạ hỏi.
"Lam An, ngươi mệt không? Hay nghỉ một chút."
Lam An thấp hơn Nguyệt Hạ nhiều lắm, cứ đi vài bước cậu lại phải chạy theo mới bắt kịp Nguyệt Hạ. Lam An lau mồ hôi, cười nói.
"Ta không mệt. Ngài mệt sao? Nếu ngài mệt thì mau nghỉ ngơi, ta đi lấy nước cho ngài."
Nguyệt Hạ tức giận. Đứa bé này, mệt còn cố tỏ mạnh làm cái gì. Hừ, hừ. Ta muốn tốt cho hắn, hắn lại nghĩ ta kiếm cớ lười biếng mệt nhọc sao. Nói cho ngươi biết, năm đó ta càn quét giới tu tiên năm ngày năm đêm, giết đến đỏ mắt còn không mệt đâu. Hừ, hừ. Nguyệt Hạ kéo Lam An vào một gốc cây, ấn cậu ngồi xuống, đưa một cái bánh nướng cho cậu, sau đó đi lấy nước. Tới lúc về, hắn đã thấy Lam An thiêm thiếp ngủ, chiếc bánh nướng còn một nửa trong tay.
Nguyệt Hạ tới gần, nâng đầu cậu để lên đùi mình, nhưng chốc sau Lam An liền tỉnh.
"Ngài về rồi."
"Ừ."
Nguyệt Hạ đưa túi nước cho cậu, rồi hỏi.
"Sao còn chưa ăn hết."
Lam An lúc này mới nhớ tới cái bánh, may mà lúc ngủ thiếp đi, cậu không làm rớt. Cậu đưa tới cho Nguyệt Hạ.
"Một nửa của ngài."
Nguyệt Hạ nghe vậy thì muốn phun lửa. Đứa bé này nghĩ hắn muốn dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-ten-quy-vuong-cuong-tu-luyen/37000/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.