Ba năm sau.
Bốn chàng trai trẻ với bốn tông màu vest khác nhau đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì chợt có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Chàng trai mặc vest trắng vội tắt điện thoại, ghé sát tai chàng trai bên cạnh rồi nói nhỏ.
"Xin lỗi, tôi có..."
"Lại là em Trang thân yêu của ông sao? Thôi, cho ông về trước đấy. Quản gì mà quản ghê thế."
Chỉ chờ có thế, chàng trai đó đứng dậy lịch sự chào mọi người rồi ra về trước.
Ngồi vào trong chiếc xe Cadillac Escalade của mình, anh ta mới rút điện thoại ra gọi lại vào số máy vừa rồi.
"Cô Dung! Cô cho Quân tiêm phòng chưa đấy??"
"Lúc chiều cô có dẫn nó đi tiêm rồi, giờ cu cậu đang dỗi cô đây này."
Lập tức lóe lên trong đầu cậu là cảnh con chó đen sì như cục than mà cứ thích núp trong xó nhà để bày đặt giận dỗi.
Ngu si hết sức.
Chẳng là đám bạn kia thường thích đi tăng hai tăng ba trong khi cậu chỉ muốn về nhà sớm. Nên cậu tự vẽ ra một cô bạn gái tên Trang để lấy cớ chuồn về trước.
Trang.
Thật ra là tên cũ của cậu, lôi ra xài coi như cũng tự yêu lấy bản thân mình.
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên thời gian biểu vẫn còn một đống công việc, Quỳnh Cảnh chỉ biết thở dài.
Rõ ràng là cậu nóng lòng muốn quay về nhà để xem con chó tấu hài mà lại chẳng về ngay được.
Thôi dẹp má nó đi.
Qua kính chiếu hậu, cậu quan sát một lúc rồi đánh xe quay về nhà.
Quên chưa phân tích cái tên lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-thang-duc-rua-ten-trang/1119729/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.