Hôm nay trời lại hạ thêm hai độ.
Đã rét tụt quần rồi bây giờ tụt cả cu.
Đéo biết đêm qua lạnh đến độ nào mà tao sống chết ôm chặt chó Quân không buông.
Kể ra có con chó để ôm mỗi dịp đông về là tao hơn khối đứa rồi ấy nhỉ?
"Mặc thêm áo vào." - Mẹ tao nhắc tao.
"Con cộm hết cả người rồi, muốn cũng không mặc thêm được đâu."
Không biết miền Nam tầm tháng một như nào chứ chỗ tao rét má nó rét đậm rét hại vờ lờ.
Những dịp như này là lúc trường tao xuất hiện đủ style quần áo. Đến trường mà cứ ngỡ như đến dự Paris Fashion Week.
Ví dụ như thằng A nhà khá giả mà nó ăn mặc éo khác thằng Kiều Phong - bang chủ cái bang; thằng B lại chuộng style tù nhân với quần và áo khoác trắng kẻ sọc xanh; thằng C tâm hồn thiếu nữ với áo hồng Hello Kityy; thằng D thích style siêu nhân mộng mer với sịp tím nên thơ (mặc ra ngoài quần dài).
Kệ cha chúng nó, không có thằng nào mặc váy đi học là tao tạ ơn đất mẹ mến yêu rồi.
"Ôi ôi!! Phục mấy em Nhật Bổn vl!! Tao mặc váy đi đến nửa đường lại phải chạy về thay ra!!"
"...." - Bố vừa mới dứt dòng suy nghĩ xong?
Mấy thằng bọn tao tranh thủ giờ truy bài để tụ lại buôn chuyện.
Chủ đề chính là: Giảm thêm đến độ thì được nghỉ học?
Mà rét vãi, tay tao lạnh đến tê cứng, cầm cái bút viết cũng thấy khó khăn.
Bỗng, có cái gì đó mềm mềm ấm ấm chườm lên tay tao.
"Trang ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-thang-duc-rua-ten-trang/1119735/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.