"Ôi ôi vãi cả cứttt."
"Just relax, đang ăn, mày sang lên tí xem nào."
Tao đặt cái điện thoại lên bàn, tắt nguồn xong xuôi mới bóc cái bánh mì ra ăn.
Chó Ngọc thấy tao tức tối mà lại làm ngơ. Tay nó có cầm dao nĩa ra vẻ kiêu kì, xẻ xẻ tí rồi lại lấy thìa bạc ra xúc.
Làm màu vãi - Bố nhìn nó ăn uống bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể không thốt ra ba chữ này.
Mà, bảo ăn cái gì cao sang đâu, nó ăn xôi gấc 15k một hộp đấy chúng mày.
Đớp được nửa hộp xôi, nó mới hỏi tao.
"Mày cáu cái éo gì?"
"Chó Quân đi tập văn nghệ, nó bảo nó quên mất sáng nay phải đi tập."
"Ờ thì?"
Tao giơ tay ra hiệu: Từ từ để bố nuốt trôi bánh rồi kể tiếp cho con nghe.
Nuốt xong bánh, tao hớp thêm nửa li sữa bò tươi của chó Ngọc.
"Thì tí nữa lại 15 phút sử tiết một luôn đấy."
"So whatttt???"
Tay tao chỉ vào mặt nó. Rồi tao chợt nhớ ra điều gì đó, rồi vội vã thu về vuốt mặt tuốt nhục.
Chả là, chúng mày ạ, con chó Ngọc này, nó, nó có mới nới cũ.
Phải kể đến sau vụ khai giảng hai tuần thì thằng Hồng Quân(Thằng bạn thơ ấu bị tao lãng quên) quay trở lại lớp tao học. Xong, thế éo nào, mới buổi đầu vào lớp đã bám dính lấy thằng Ngọc.
Xong, kiêm luôn quân sư hàng xịn(Quên thằng quân sư mặt lìn nhắc nó Liên Xô đập Bô đi) giúp nó chiến thắng mọi chiêu úp sọt của giáo viên.
Và, từ khi có thằng Hồng Quân, thằng Ngọc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-thang-duc-rua-ten-trang/1119738/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.