Bọn tao cuối cùng cũng qua được vòng tổng duyệt để chuẩn bị cho khai giảng. Nên giờ chỉ lo vấn đề trang phục thôi.
Sáu thằng đực rựa ngồi chổm hổm ở nhà thằng Ngọc để đợi tin tức của người anh em đang đi mượn trang phục.
Tao mong là nó đéo mượn được cái váy nào.
Thời khắc sinh tử đã đến, cửa mở, một con chó chạy vào. Nó vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Bảy thằng... thì tao chỉ mượn được sáu cái váy thôi. Riêng... Riêng thằng Quân thì đéo ai muốn cho nó mượn váy, nó mặc rách mẹ váy thì đền ốm."
Nghe thì có vẻ chó Quân là thằng nhọ nhất nhóm nhưng thật ra nó mới chính là cái thằng sướng nhất.
Con chó Quân nghe thấy thế thì đứng khoanh tay dựa tường nhìn tao. Tao giơ hai ngón tay lên dọa mày mà nhìn nữa thì bố sẽ chọc lòi mắt mày ra.
Tao với thằng Quân đứng một chỗ săm soi cái váy tenis màu trắng còn bọn kia đứng túm tụm chơi oẳn tù tì.
"Chó Ngọc thua rồi!! Thử váy trước đi!!"
Thằng Ngọc thua sấp mặt mà vẫn không phục, nó định chuồn thì bị cả bọn vây lại. Xong, nó bị tống vào phòng cho đến khi nào mặc váy vào mới được thả ra.
Tao cũng háo hức đi đến chầu chực cảnh thằng bạn chí cốt của mình mặc váy.
Xong, khoảnh khắc nó bước ra, cả bọn đồng loạt chết như ngả rạ.
Cặp giò của chó Ngọc chói lóa bất ngờ, hại anh em đồng chó không kịp trở tay che mắt lại.
"Á á á á! Đù ù ù ù!! Đéo có cọng lông chân nào à!!"
"Giò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-thang-duc-rua-ten-trang/1119742/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.