________________________________
"Quân xin lên đây học cùng Trang đấy."
"Hỏi đâu mà nói?"
"Ứ ừ."
Tập trung nghe giáo viên thuyết giáo chán chê rồi cũng được thả về.
Cơ mà.
Nhà thằng Quân trên này nó bán cmnr mà. Thế nó ở đâu?
"Quân ở ké nhà Trang nè! Ahihi!" - Nó nháy mắt làm duyên.
Mẹ nó chứ ghê tởm vl.
Định vả cho vài cái giúp nó thức tỉnh trở về nhân gian thì tao khựng lại. Bàn tay đang mở thì co lại, thích thú véo cái má nó.
Trông nó mím cái mồm lại còn nheo mắt vui vui làm tao muốn phi ngay đến sở thú trả nó về với đồng bạn.
Nó cứ lẽo đẽo theo tao về nhà. Tao tưởng nó nói đùa, ai dè vừa về đã thấy mẹ tao đứng chờ ở cửa nở nụ cười hiền hậu.
Chắc mẹ tao thấy tao đi học về bình an nên vui đó.
Mẹ tao đi đến ôm chầm lấy ta---
Tao đứng bên lề nhìn mẹ ôm thằng Quân.
"Sao mẹ lại ôm nó?"
"Chả lẽ tao lại ôm mày?" - Mẹ tao nói ra như một sự thật hiển nhiên.
Tao khuỵu xuống, đau đớn đưa tay trái áp lên ngực phải, á đậu, lỗi kĩ thuật, tay phải áp lên ngực trái đè lên con tim bé nhỏ.
Rồi mẹ tao bảo là mẹ thằng Quân ủy thác mẹ tao làm người giám hộ cho nó, nhưng cái đó không quan trọng.
Quan trọng là.
"Chang Chang, khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giừ--"
"Tao lại cho mày răng môi lẫn lộn nó trộn vào nhau bây giờ!!!!!!"
Tao định triển giáng long thập bát chưởng thì bị mẹ tao chặn lại.
Ok.
Tui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-thang-duc-rua-ten-trang/1119770/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.