Tiểu Băng đã ngủ say.
Tiệm café Shangri-la Cửu Long có buổi gặp mặt của hai người đàn ông. Khách ở nơi đây không nhiều, tiếng piano réo rắt vang vọng trong phòng khách, khiến bầu không khí mang một vẻ an nhàn dễ chịu.
Đường Chính Hằng vẫn mặc một bộ comple đen theo thói quen, chiếc áo comple cao quý với hàng cúc đôi khiến cho anh càng thêm phần điển trai.
Anh ngồi ở vị trí ngay sát cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, nhưng bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc của anh vẫn khiến những nhân viên phục vụ nữ của tiệm café không ngừng thì thầm chỉ trỏ, trên mặt ai cũng mang một nụ cười e thẹn tình tứ.
Anh cúi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đang chỉ đúng 5 giờ chiều.
Người đàn ông đeo cặp kính râm bản lớn rất chuẩn giờ bước vào tiệm café, trông anh nho nhã thư sinh trong chiếc sơ mi trắng cavat đen. Sự có mặt của anh khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.
Người đàn ông sải những bước chậm rãi, lịch thiệp đến trước mặt Đường Chính Hằng, kéo ghế ngồi xuống.
- Kỉ tiên sinh rất đúng giờ.
Đường Chính Hằng gật đầu với Kỉ Tư Nam, biểu cảm trên mặt anh vẫn không hề có chút thay đổi nào.
- Tôi đúng giờ là thế nào, là Đường tiên sinh đến sớm đó thôi…
Kỉ Tư Nam khẽ nhún vai, vừa nói vừa tiện tay gỡ cặp kính râm xuống, để lộ ra gương mặt bảnh bao tuấn tú. Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái, sau đó nghiêng đầu hất nhẹ một cái. Những nhân viên nữ đang nhìn chăm chú về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-khong-the-nao-quen/269222/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.