- Sao lại thành ra thế này? Rõ ràng Vương Sở đã đồng ý với chúng ta rồi cơ mà, tai sạo đột nhiên lại trở mặt như thế?
Chỉ một lát sau, Hứa Vĩ Đình đã vội vàng xộc vào phòng làm việc của Đường Chính Hằng, vẫn mặc trên mình chiếc áo măng tô dài màu xanh lam, bên trên thêu đầy những hoa văn cổ điển. Đường Chính Hằng lặng lẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu lên.
- Tôi không biết.
- Vậy giờ phải làm thế nào? Giờ Vương Sở đi mất rồi, những hợp đồng trong tay cậu ta giờ phải làm thế nào? Bọn họ cùng một lúc bị người đàn bà họ Lâm của Thiên Dật đó nẫng đi hết rồi, cậu bảo tôi phải giải thích thế nào với hội đồng quản trị đây? Kế hoạch phát triển của năm tới phải làm thế nào đây?
Hứa Vĩ Đình tức giận đùng đùng làm cho cả một tràng “làm thế nào đây”, Đường Chính Hằng chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói lời nào. Anh lạnh lùng như một ngọn núi băng, cả người từ trong ra ngoài toát ra một luồng khí lạnh buốt.
- Tôi cho người đi điều tra rồi.
Không biết sự im lặng này đã kéo dài được bao lâu, Đường Chính Hằng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Đường tiên sinh…
Trợ lý vội vã từ ngoài đi vào, nhìn thấy Hứa Vĩ Đình liền vội vàng chào
- Chào ngài chủ tịch!
- Điều tra ra cái gì rồi? Rốt cuộc thì tại sao Vương Sở lại bị Thiên Dật nẫng đi mất? Bọn họ đưa ra bao nhiêu tiền? Có thật là nhiều hơn chúng ta không?
Hứa Vĩ Đình hỏi nhặng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-khong-the-nao-quen/269229/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.