| “Bố cô thấy nhà chúng tôi có tiền liền bám lấy, đến khi tôi có con rồi thì đá tôi thẳng cẳng, cầm tiền đi mở công ty, nuôi vợ bé, con tiện nhân kia thật sự nghĩ tôi sẽ không làm gì được sao? Cuối cùng, tôi đã cho cả nhà bọn họ một bài học, tên đàn ông kia phút cuối còn khóc lóc cầu xin tôi đừng đẩy hắn vào tù, có điều tôi nói cho hắn ta nghe, vào tù cũng không sống được thêm bao lâu, dù sao cũng chẳng qua mấy tháng hắn sẽ chết trong đó thôi. Nếu không phải khi đó phá thai không tốt cho tôi, tôi sẽ sinh cô ra sao? Đừng đùa. Sao có thể?” Lời Trịnh Lệ như lưỡi lê đâm vào tim Hoa Nguyệt Nguyệt, thẳng thắn không thương tình. Cũng chỉ có một người cha như thế, chỉ là một người như thế mới có thể giải thích vì sao Trịnh Lệ lại khắc nghiệt với cô như thế. Cô là đứa trẻ mà tên đàn ông hại Trịnh Lệ trắng tay để lại, tên đàn ông làm bà hận đến tận cùng, đến mức ngay cả con ruột mình cũng không thể mở lòng. Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn Trịnh Lệ, mắt rưng rưng, lòng cô như có một nút thắt được mở ra, cô nói: “Con hiểu rồi, sau này con sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ nữa.” Cô ra khỏi bệnh viện, vừa nhìn thấy Tề Tín liền lao vào lòng anh. Cô thậm chí rất hiểu Trịnh Lệ, đối với Trịnh Lệ, cô giống như một khối u ác tính, một thứ châm chọc với cuộc đời bà, một thứ đáng chê trách như vậy, sao bà có thể bình tĩnh được. |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784797/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.