Hoa Nguyệt Nguyệt nhân lúc người đẹp không chú ý, vươn tay giật lại chi phiếu trong tay cô ta, xé nát: “Tiền của Khang không thể để cô dùng như thế.”
Người đẹp nổi giận, bắt đầu muốn đánh nhau với Hoa Nguyệt Nguyệt.
Hoa Nguyệt Nguyệt tóm lại tay cô ta, nói: “Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát, nói với họ hình như tôi gặp được một người phụ nữ sử dụng ma túy. Họ đang trên đường tới, nếu không muốn bị bắt, tôi khuyên cô nên đi nhanh đi.”
Cô gái đó sửng sốt, rồi không biết phải làm sao tiếp, trừng Hoa Nguyệt Nguyệt và Khang, rồi hậm hực: “Coi như tôi không may.”
Đợi cô gái đó biến mất, Hoa Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Khang: “Đi thôi, tôi muốn về ngủ.”
“Cô báo cảnh sát sao?”
Hoa Nguyệt Nguyệt bật cười: “Không thể nào, lừa trẻ con thôi, không ngờ cô ta bị lừa dễ vậy.”
Khang có chút hoảng hốt, gật gật.
Hoa Nguyệt Nguyệt liếc qua chi phiếu trên mặt đất trước khi rời đi, lập tức kinh hãi.
Lúc Khang đưa cô về nhà thuê, cô cười ha ha: “Khang, tôi giúp anh đỡ cô gái kia… Anh đưa chi phiếu đó cho tôi được không?”
Khang: “…”
Đương nhiên cuối cùng, Hoa Nguyệt Nguyệt cũng không mặt dày đến mức đòi chi phiếu thật.
Có điều, quan hệ của cô và khang được cải thiện.
Buổi đấu giá thử đã bắt đầu, ngày nào Hoa Nguyệt Nguyệt cũng phải ngồi với Khang tính toán mức tiêu thụ và phản ứng với sản phẩm. Giống như cô đã đoán, người đã dùng không ai không khen ngợi.
DUO đã đạt danh tiếng, giá thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784801/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.