Hoa Nguyệt Nguyệt tắm rửa xong, sắp xếp xong hành lý lại vội vàng đến sân bay đón chuyến chiều. Tề Tín vì công ty phải họp, nên không thể nghỉ được. Tuy chẳng ai muốn thế cả, nhưng Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn bảo Tề Tín việc công ty là việc quan trọng, quan mới bằng ba ngọn đuốc, nếu như không thèm quản lý gì, cố tình bỏ bê công việc, vậy thì thực sự chẳng thể thuyết phục nổi ai.
Đi thành phố C đại khái cũng chỉ cần ngồi máy bay có 2 3 tiếng, Hoa Nguyệt Nguyệt thích nhất trên đời là ăn cơm của máy bay, thứ nhất là ăn nó lạ, thứ hai là miễn phí…
Sau khi ăn xong hai suất cơm của máy bay, Hoa Nguyệt Nguyệt uống mấy cốc nước có ga, rồi trong ánh mắt kinh hoàng của tiếp viên hàng không xinh đẹp, cô đeo bịt mắt vào, chuản bị ngủ bù một giấc.
Đến nơi, Hoa Nguyệt Nguyệt xuống máy bay.
Người đón sẽ viết tên người đến vào bảng rồi giơ lên, để người đến biết.
Khi cô nhìn thấy một cậu trai tây người mảnh dẻ giơ một cái bảng, cô lập tức ngã ngửa,
Cái biển trên tay cậu nhóc kia viết.
“Flower moon moon”
Người đi qua thấy cái biển đều xì xào bàn tán, Hoa Nguyệt Nguyệt nghe hai người nước ngoài khác thì thầm.
“Tên này buồn cười quá.”
“Rốt cuộc là nhà nào đặt tên kiểu đó vậy?”
Hoa Nguyệt Nguyệt mới kiên nhẫn bước tới, nhìn cậu thanh niên cao tầm tầm như mình, đang trưng khuôn mặt tươi cười xán lạn như hoa dễ vỡ đang đứng trước mặt, nói bằng tiếng Anh: “Cậu bé, chị chính là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784804/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.