Trình Hòa vốn có khí chất lạnh nhạt, như ngọc thạch vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng cầm trên tay chỉ thấy buốt lạnh. Khi người khác nhìn vào mắt anh ta, con ngươi đen huyền không có chút động tĩnh, giống như trước đây, khi đối mặt với người mà anh ta không có hứng thú, trong mắt đó hoàn toàn không thể thấy rõ tâm tình.
Anh ta mặc đồng phục của công ty, rõ ràng chỉ là những vật liệu rất bình thường, nhưng anh ta mặc lên vẫn rất có phong thái, tôn lên thân hình cao lớn cân đối của anh ta, Trình Hòa rất giống Tề Tín, cho dù đi đến đâu cũng thành tâm điểm chú ý.
Thật ra, nếu so sánh, Trình Hòa dễ đoán hơn Tề Tín nhiều. Trình Hòa ghét ai thì sẽ không thèm nói với người đó một câu nào, người khác hỏi anh ta cũng không thèm ừ hữ lại. Đây chính là cách Hoa Nguyệt Nguyệt thường được cảm nhận. Mà khi gặp một người anh ta thích, Trình Hòa mắt sẽ sáng lên, toàn thân toát ra một hơi thở nhẹ nhàng. Giống như khi gặp Hà Trinh.
Chỉ là, khi vẻ mặt đó xuất hiện trước mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, cô lại thấy vô cùng đau trứng.
Anh đẹp trai này, người ta nhà có chồng hiền, tạm thời còn không muốn ngoại tình, xin anh thu lại cái ánh mắt đó đi. Cho dù anh có đẹp trai cũng không được đâu. Chị đây sống có nguyên tắc lắc.
Trình Hòa hoàn toàn không để ý cái trừng mắt của Hoa Nguyệt Nguyệt. Anh ta nói: “Tôi và Hoa Nguyệt Nguyệt là bạn học cấp 3. Cô ấy là bạn gái của tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784809/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.