(đùa chứ đám cưới mà gọi như là… ==)
Trình Hòa vươn tay, muốn chạm đến vầng trán Hoa Nguyệt Nguyệt, nhưng cánh tay lại khựng lại giữa không trung, rồi đành rơi xuống.
Cánh cửa nhà Hoa Nguyệt Nguyệt mở ra.
Tề Tín và đoàn người đến đón dâu đều ngẩn người trước cửa.
Trình Hòa chuyển ánh nhìn sang phía cửa, ở đó đang đứng là Tề Tín, mặc âu phục trắng, chỉnh tề, so với ngày thường còn đẹp hơn nhiều.
Đôi mắt hoa đào kia từ từ tối đi, giống như có cuồng phong mưa lớn quét qua đáy mắt, rồi tiếp đó lạnh như băng, người kia nghiến răng: “Cậu tại sao lại ở đây?”
Trình Hòa vẫn y như cũ, trầm mặc.
Căn phòng rộng, chỉ có tiếng khóc của Hoa Nguyệt Nguyệt là thật rõ ràng.
Tề Tín đi tới, ôm lấy Hoa Nguyệt Nguyệt khóc đến không thở nổi, đôi mắt hoa đào mang chút vui vẻ, anh đưa tay lau hết vệt nước trên mặt cô.
Anh nói: “Cô dâu của anh, khóc nữa là không xinh đâu.”
Hoa Nguyệt Nguyệt nhào vào trong ngực Tề Tín, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, Tề Tín, em không muốn như thế, em trang điểm đẹp như thế, sẵn sàng đón anh rồi, không ngờ…”
Tề Tín vuốt lại một sợi tóc rơi ra trên mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, mỉm cười: “Không sao, không có việc gì.”
Nước mắt Hoa Nguyệt Nguyệt cũng cọ qua trên âu phục của Tề Tín.
Tề Tín ôm Hoa Nguyệt Nguyệt, đi thẳng ra khỏi nhà. Lúc rời đi, anh còn quay lại nhìn Trình Hòa đang đứng ngây ra đó, không còn như xưa cười cười, lạnh lùng nói: “Trình Hòa, cậu biết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784834/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.