Hoa Nguyệt Nguyệt cười nói: “Mặc dù biết tiểu tử anh từ trước đến nay vẫn có được nhiều chị em ái mộ, chỉ có điều…” Sắc mặt lập tức đổi, cấu cánh tay Tề Tín, uy hiếp: “Sau khi kết hôn rồi mà dám thử trêu hoa ghẹo nguyệt cho em xem?”
Tề Tín cong cong khóe môi, nói: “Phải là anh nói, em sau này đừng có trêu ghẹo mỹ nam soái ca nhà người ta đi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt chột dạ vỗ vỗ ngực, “Làm sao có thể? Em trông có giống hạng người không tiết tháo đó sao?”
Tề Tín bình tĩnh gật đầu, “Yên tâm, em vẫn luôn là.”
Hoa Nguyệt Nguyệt nghiến răng: “Đồ đáng ghét Tề Tín, cẩn thận hôm nay em không đi đăng ký với anh.” Nói xong, liền làm bộ quay lại lên nhà.
Cánh tay lập tức bị giật mạnh, cả người liền bị kéo lại trong lồng ngực anh.
Cằm Tề Tín tựa trên đầu cô, có phần tê dại, giọng nói anh truyền lại từ trên đỉnh đâu: “Không được, hôm này cho dù bão to gió lớn, chúng ta cũng phải đi đăng ký.”
Hoa Nguyệt Nguyệt cười ha ha: “Tề Tề à, chẳng lẽ anh muốn kết hôn với em đến thế cơ à? Bản vương quả nhiên đúng là người nửa năm khó gặp (*),vạn người mê, ha ha ha!”
(mọi người đều biết đấy, vốn nó phải là nghìn năm khó gặp, nhưng mà Hoa tỷ biến tấu nó đi thành nửa năm)
Tề Tín đầy sủng nịch nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Em có mang hộ khẩu và chứng minh thư rồi chứ?”
Hoa Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng gật đầu, “Em vừa định ra ngoài đi dạo, ngay khi xong sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784837/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.