Cô được Tề Tín ôm vào lòng, Tề Tín vẫn giống như trước đây, nhìn cô trút hết lòng mình, mà không hề cất tiếng.
Nhưng, lồng ngực cậu ta ấm áp như một cái lò sưởi, khiến cho thân thể lạnh như băng của cô ấm lại.
Tất cả nước mắt đều chùi lên áo cậu ta.
Hoa Nguyệt Nguyệt vòng tay ôm hông Tề Tín, khóc tê tâm liệt phế.
Kết cục, cuộc đời này của cô giống như Trịnh Lệ nói, bởi vì cô vốn không nên được sinh ra, cho nên cô mãi mãi không thể có hạnh phúc.
Mà Trịnh Lệ giống như tiên tri.
Thành công tiên đoán kết cục đời này của cô.
…
Đến khi thanh tỉnh lại, Hoa Nguyệt Nguyệt phát hiện mình đã nằm trong xe của Tề Tín, trên người phủ áo khoác của cậu ta, nước mắt nước mũi trên mặt đã được lau đi sạch sẽ, Tề Tín đang đứng bên đường, hút thuốc.
Móng tay cậu ta được cắt gọt rất vuông vắn, ngón tay cầm điếu thuốc trắng bóc thon dài, khớp xương rõ ràng. Đỉnh gò má trông hơi mờ ảo, đuôi mắt xếch không còn ý cười mờ nhạt như khi trước, mà giống như tang thương. Từ giữa hai làn môi mỏng từng luồng khói trắng phả ra rồi tan dần vào không khí, giống như chưa từng tồn tại.
Đôi mắt Hoa Nguyệt Nguyệt có chút thất thần.
Tề Tín như thế, cô chưa từng thấy.
Không phải kiểu cợt nhả, không phải vẻ mặt xuề xòa, không phải là thái độ muốn đánh, tất cả những thứ đó đều trầm xuống, để lại một cảm giác cô đơn.
Cảm giác này, lại giống như ở nơi nào đó cô từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784843/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.