Trình Hòa từ từ quay sang nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, khóe miệng dần cong lên, rất dịu dàng cười, nói: “Cảm ơn.”
Hoa Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy miệng mình sắp nứt toác ra đến nơi.
Cô nói: “Không có gì, bạn bè đều phải như thế mà phải không nào?”
Trình Hòa cũng không phản bác.
Từ đó về sau, quan hệ của cô với Trình Hòa mới có chút biến đổi, cô trở thành người bạn thân thứ hai của Trình Hòa.
Cũng vì dần dần hiểu rõ con người hắn, mới có thể điên cuồng mà mê luyến hắn.
Theo đuổi như một kẻ thần kinh.
Ngày xưa ấy, tuổi hoa niên chưa trải tình trường, hắn và cô là hai thế giới, hắn lạnh lùng hờ hững, hắn cô độc, hắn hoàn mỹ đến kiêu ngạo, thì kể cả như thế, cô vẫn như thiêu thân lao vào đống lửa muốn chạm được hắn, tự tin là cuối cùng hắn sẽ bị tình cảm này làm cảm động.
Thực tế thì sao?
Thứ không thuộc về mình, dù là có, nhưng rồi cũng sẽ mất.
Hoa Nguyệt Nguyệt xuống xe, đứng trước cửa quán café hẹn với Tề Tín, cô lười biếng nhìn lên trời.
Một chiếc xe thể thao đắt tiền sơn lại màu xanh lam, đèn xe hầm hố, ống dẫn khí nén xếp thành hàng vừa nhìn là biết giá trên trời, chậm dần dừng trước mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, màu sắc tinh tế, thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Tề Tín thong dong xuống xe, áo khoác hàng hiệu phủ ngoài áo sơ mi xanh nhạt, mắt đeo kính râm màu nâu trà, sợi tóc dưới ánh nắng có màu đỏ phơn phớt, sống mũi thẳng, cánh mũi xinh xắn trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-ten-cho-doi/784846/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.