Trở lại thành phố, Chu Thiệu Khiêm đưa thẳng Nguyệt Vy nhiên bệnh viện.
Mặc dù trong thâm tâm anh luôn mong muốn cô dính lấy anh mãi như thế này nhưng nhìn Nguyệt Vy ngây ngây ngô ngô như đứa trẻ như vậy, anh vẫn không kìm được đau lòng.
Cô cứ như trở về những năm tháng tuổi thơ, hành động suy nghĩ đều như một đứa trẻ.
Anh sẽ làm mọi cách để cô khỏe lại tiếp tục sống theo cách mà cô muốn, làm những việc chưa làm, tiếp tục đam mê và mơ ước.
Anh còn nhớ cách đây không lâu, Nguyệt Vy từng nói với anh cô muốn mở một nhà trẻ tư thục nhận trẻ của những hộ gia đình là công nhân, người lao động gần trường, những cặp vợ chồng khó khăn về kinh tế, tạo điều kiện học tập thật tốt cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, như thế có thể vừa giúp người lại vừa giúp mình.
Hồi nhỏ cô còn nói sau này có tiên sẽ đưa mẹ đi du lịch, sẽ mua nhà cho mẹ, sẽ kiếm tiên chữa bệnh cho mẹ.
Tiếc là những ước mơ ấy vẫn còn dang dở, cô còn chưa kịp viết tiếp được thì đã nông nổi này.
Nhìn cô gái nhỏ ôm con gấu bông nghịch ngợm trên giường bệnh, Chu Thiệu Khiêm thấy tim mình như vỡ thành hai.
Lông ngực cứ nhói đau âm ỉ, đau đến mức không nói thành lời.
Ngày trước cô ít cười, ít nói nhưng mấy hôm nay Nguyệt Vy nói nhiều, hỏi nhiều cũng cười nhiều nữa.
Thế nhưng sự vui vẻ của cô càng khiến anh đau lòng.
Kết quả kiểm tra đã hoàn tất.
Với tình trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tong-tai-yeu-em-cuong-si/1927783/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.