Vũ Bình ấn vào nút bật video, trên màn hình lập tức hiện lên gương mặt của chị. Cậu bối rối gượng cười, chỉnh âm thanh nhỏ lại, phía bên kia Tường Linh đang quay cảnh vật xung quanh với rất nhiều người đang ngồi ăn uống. Chị ôm đứa trẻ vào trong lòng, cậu đoán chừng đấy là một người em hoặc cháu của chị. Tường Linh vui vẻ đưa điện thoại lại gần đứa bé, nói – "Chào chị đi Khang."
Cậu bé đó tên là Khang, cậu nghĩ thầm trong bụng. Khang nghe Tường Linh kêu liền nhìn lên màn hình, cười tươi rối – "Chào chị."
"Ừm, chào em" – Vũ Bình cũng đáp lại.
"Tết mà sao nhìn em còn tỉnh táo quá Bình, không nhậu hả?" – Tường Linh tò mò hỏi. Lần trước ở Hà Nội cậu say sỉn còn gọi cho chị, cái khuôn mặt đỏ ửng lên trong đáng yêu vô cùng. Lần này lại đang là ngày lễ, bình thường sẽ có anh em họ hàng tụ tập, chị còn đang trông chờ được nhìn thấy lại dáng vẻ đó của cậu.
Vũ Bình lắc đầu – "Em đang dưới ngoại, bà lớn tuổi rồi nên không thích ồn ào. Chị thì sao?"
Tường Linh vừa giỡn với bé Khang, vừa trả lời cậu – "Nãy chị có uống một chút rồi ra ngồi chơi với tụi nhỏ. Mấy ngày tết hong hôm nào được tỉnh quá lâu haha."
Dì ba của cậu nghe đứa cháu mình nay lại có vụ ngồi nói chuyện vui vẻ như thế liền có nhã hứng lại gần xem thử. Mấy năm trước, mỗi lần về quê là y như rằng cậu mất tăm trên mạng xã hội. Ở nhà cũng không nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mua-thoang-qua/2072320/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.