Sự thật cũng đã được nói ra, tuy không phải từ miệng của Vũ Bình. Cậu thở hắc, cong cong khoé môi tạo thành một nụ cười đầy hàm ý. Cậu như tháo xuống một tản đá thật to trên lưng, không còn phải che giấu thêm nữa.
"Chị biết từ khi nào?"
Bây giờ, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn chị giải đáp.
"Hai tuần trước khi tết" - Chị nói thật nhỏ - "Ban đầu chị nghĩ Nguyệt Vân mới là người thích chị."
Câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị khi thêm tên của Nguyệt Vân. Vũ Bình nhìn thẳng vào mắt chị, cậu cũng khá bất ngờ về suy nghĩ của chị, hỏi - "Tại sao chị nghĩ vậy?"
"Vân là người đầu tiên trong nhóm của em tới bắt chuyện với chị. Vân rất thường xuyên nhắn tin trêu chị, quan tâm mỗi lúc chị bệnh. Vân vừa biết chị bệnh liền nhờ Minh mua thuốc cho chị. Sinh nhật của chị, tối đó Vân đã chạy lại trước cổng trọ để tặng chị một cái đồng hồ mà chị thích. Vân sẽ luôn chủ động hỏi lịch làm để tới quán chơi cùng chị" - Tất cả những gì chị thấy đều là Nguyệt Vân mang lại.
1
Vũ Bình rơi vào hố sâu mà chị đã đào ra, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Cậu vẫn im lặng chờ chị nói tiếp.
"Nhưng mà chị lúc đó chị thật sự chỉ xem Vân như một người em, không hề rung động. Còn đối với em thì khác..." - Cậu nhìn ra được chị cũng đang căng thẳng, hai tay chị bấu chặt vào nhau - "Tuy bề ngoài em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mua-thoang-qua/2072329/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.