1.
“Có loại cổ nào có thể khiến nữ tử không mang thai không?”
Người đàn ông trước mặt đeo mặt nạ Chung Quỳ, cố tình đè thấp giọng nói.
“Không làm tổn hại tới thân thể nữ tử, chỉ cần khiến cho nàng không thể mang thai là được.”
Hắn ngồi xổm trước quầy hàng của ta, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết khí chất bất phàm.
Ta mờ mịt chớp chớp mắt.
Tuy rằng nam tử mặc áo choàng đen, lại đeo thêm mặt nạ. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể lập tức nhận ra, người này là phu quân của ta, Tạ Thời An.
Không phải hắn đang ở học đường đọc sách hay sao? Vì sao lại xuất hiện ở chợ quỷ?
Thấy ta không nói lời nào, Tạ Thời An thoáng thất vọng:
“Không có sao?”
“Bọn họ nói bên trong chợ quỷ, cổ trùng của ngươi là lợi hại nhất.”
Ta kiềm chế hàng ngàn vạn nghi vấn trong lòng, gật đầu với hắn:
“Có.”
“Ngươi muốn nàng suốt đời không thể mang thai hay chỉ là vài năm?”
Tạ Thời An sửng sốt, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói:
“Suốt đời không thể mang thai.”
“Nhưng hãy nhớ kỹ, không được làm tổn hại đến thân thể nàng.”
Hắn mua loại cổ trùng âm độc này làm cái gì? Chẳng lẽ là mua giúp đám bằng hữu kia sao?
Chúng ta nên duyên vợ chồng đã hai năm, vẫn luôn tâm đầu ý hợp.
Đây là lần đầu tiên ta nhận ra dường như bản thân không hiểu gì về Tạ Thời An.
“Có bát tự của nàng không?”
Tạ Thời An khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta đầy vẻ dò xét. Ta đã dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-my-nhan-anh-dao-tieu-tuu/399526/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.