Khác với mùa đông ấm áp ở thành phố Q phía nam, thành phố Y cũng có đường bờ biển nhưng gió lạnh thấu xương, bờ biển cũng biến thành yêu quái cắt người, đánh vào trên mặt phát đau.
Hàng chờ nơi bắt xe vô cùng dài vì tuyết lớn bên ngoài, Lý Quân Nguyện dẫn Viên Tư Ý bỏ tiền ngồi trên xe bus một tệ, hệ thống sưởi trong xe cuối cùng khiến hai người ấm áp hơn chút.
Xe bus chậm rãi chạy về phía nội thành, Lý Quân Nguyện mở hướng dẫn trên điện thoại xem thời gian, "May mà thành phố Y khá nhỏ, từ nơi này đến nội thành chỉ ba mươi phút, em nghỉ ngơi chút đi."
Từ khi ra khỏi sân bay, tâm trạng Lý Quân Nguyện liền trở nên căng cứng mắt thường cũng thấy được, ba mươi phút ngồi trên xe bus vừa nhìn cảnh sắc thay đổi ngoài cửa sổ, vừa thường xuyên cầm điện thoại xem thời gian.
Trước nay Viên Tư Ý chưa từng tới thành phố này, vốn đang nghiêm túc xem cảnh đường phố, nhận thấy động tác thường xuyên của cô ấy như vậy cuối cùng cũng phát hiện cô ấy căng thẳng.
Viên Tư Ý nhìn cô ấy một lúc, vào lúc cô ấy lại định giơ điện thoại lên móc lấy ngón út cô ấy.
Động tác Lý Quân Nguyện ngừng lại nhìn cô, "Sao thế?"
Viên Tư Ý lắc đầu, "Tôi không sao. Còn chị?"
Lý Quân Nguyện vốn định mạnh miệng nói bản thân không sao, lời đến bên miệng lại sửa lại, "Hình như tôi có chút căng thẳng."
"Ừ." Viên Tư Ý móc lấy ngón tay cô ấy lắc lắc, "Tôi biết."
Lý Quân Nguyện cười tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-bien-kich-yeu-tham-toi/1742674/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.