Từ trên sân khấu, một chàng tra với vẻ đẹp hoàn mỹ xuất hiện, bước đến bục phát biểu. Hạ Nhiên đờ đẫn cả người. Hoàng tử... hoàng tử... đây sao???... Hoàng tử cái con cóc khô!!! (Hoàng tử ết - hí hí).
Ko thể tin nổi!!! Cái tên chảnh chó Dương Phong kia mà là giám đốc á hả?!!! Mai Nguyệt, mày có cần phải quảng cáo rầm rộ rằng anh ta nhà giàu, đẹp trai, ngũ quan tinh tế vậy ko! Thà rằng tả con chó còn đẹp hơn là cái tên vừa điên vừa biến thái này, thật ko thể chịu nổi mà, vũ trụ tạo hóa đảo lộn hết rồi!!!
Hạ Nhiên như thể vừa bị lừa 1 vố đau, cô tức giận giậm mạnh chân định quay người bỏ đi thì bỗng thấy bóng dáng kiều diễm của ai đó đang bước vào đại sảnh từ xa. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hạ Nhiên bước dồn, miệng cười tươi, tay giơ lên vẫy:
- Mai Nguyệt bà bà, Hạ Nhiên ở đây!
Cô bước nhanh về phía Mai Nguyệt. Mỹ Lệ đứng lẫn trong đám khách, tay cầm ly rượu sóng sánh, nhếch miệng cười. Lần này cô ko thoát khỏi tay tôi đâu ~hahaha~. Mỹ Lệ bước về phía Hạ Nhiên đang đến.Khoảng ko như ngưng đọng lại. Tiếng cười nói như bị kéo dài. Những bước chân gấp gáp của Hạ Nhiên chậm lại ( Hê hê ~ thánh t/g đang quyết định cho cuộc đời của những người trong cuộc đây. Làm t.gian chậm lại 1 chút).
Mỹ Lệ nhếch khóe miệng sắc lạnh, cô bước chân ra nhằm ngáng đường Hạ Nhiên đang chạy.
”Rầm!!!” Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Hạ Nhiên đã nằm sõng soài trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-cung-dau-va-anh-chang-kieu-ngao/981956/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.