One day you'll love me as I loved you, one day you'll think of me as I thought of you, one day you'll cry for me as I cried for you, one day you'll want me.. but I won't want you.
Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em... nhưng em sẽ không cần anh nữa.
***
Lay mãi nhưng rốt cuộc, Hạ Di vẫn không thèm nhúc nhích, cựa quậy, dù chỉ một chút.
Buồn bã và đau đớn, hắn gục xuống bên cô.
…
Một ngón tay bỗng động đậy…Nhật Hạ Di nhíu nhíu mày, như đang cố tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài.
Đầu cô vẫn rất đau, khiến cô không thể nhấc nổi đầu lên.
Mi mắt giật giật rồi mở ra…
Hình ảnh trước mắt cô mờ mờ…chỉ thấy một màu trắng ….của khói…Đây là thiên đường hay địa ngục?!
Sao mắt cô…sao thế này…cô không nhìn thấy gì cả…
Bàn tay cố sờ soạng tìm đường…dò dẫm …
Một cái gì đó rất mềm nhưng cũng rất cứng, cô dừng tay ở đó.
Từng ngón tay khẽ di chuyển trên vật đó…cô cảm thấy lạ.
Là tóc của ai đó! Nhưng là tóc ai?!
Đầu cô đau nhức, không thể nhớ gì cả…Trong tâm trí cô chỉ là một màu trắng xóa…Cô cũng không biết cô là ai!
‘’Ai…đau…’’
Càng nghĩ, dường như máu càng chảy ra trong đầu.
Cô chợt hét lên.
‘’Đau quá!!!’’
Vương Trí Khởi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng hét.
Mái tóc bị cô giữ lấy làm hắn cảm thấy đau.
‘’Hạ Di…em tỉnh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-ham-tien-cua-tong-giam-doc-kieu-ngao/33749/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.