Sân bay
Mạnh Dật Phi nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian sắp tới. Biết rằng nếu ép quá mức sẽ vừa hù dọa lẫn mất luôn cô, nhưng anh vẫn không biết tự lượng sức mình vẫn muốn vật lộn đọ sức cao thấp chính mình trong cảm nhận của cô.
Hai mươi năm rồi, anh yêu cô đã hai mươi năm rồi !
Cùng nhau làm bạn, anh thấy cô sợ sẽ phải trải qua tháng ngày gian khổ, cho nên không đành lòng trách móc nặng nề cô hám làm giàu. Nhưng —— có thật tình yêu của hai người không thể không khuất phục dưới áp lực kinh tế ?
Đúng là không thể cứu vãn sao !?
Anh thật hận mình không có năng lực chia sẻ gánh nặng trên vai cô , hận mình không thể chín chắn thay đổi quan niệm của cô, hận rằng cuối cùng phải dẫn đến tình cảnh như thế này. . . . . .
Cô sẽ không tới, anh biết. Cho tới bây giờ cô cũng sẽ không để bất cứ ai ngăn cản ý tưởng của mình. Chờ, chỉ là muốn đánh cuộc ngoài ý muốn.
Quay người lại, Mạnh Dật Phi nhấc hành lý lên, nhất quyết đi về phía cửa ra .
Đột nhiên, sau lưng xôn xao, anh xoay người, không ngoài ý muốn chỉ có cô mới có thể đưa tới trận xôn xao này.
Uông Mỹ Lệ mặc một bộ đồ công sở Armani màu trắng đục đi về phía anh, đeo mắt kính Gucci, bên dưới là vẻ mặt khiến người ta không thể đoán được.
Thời gian như ngưng đọng, chung quanh chỉ còn lại hai người. Mạnh Dật Phi vững vàng nhìn cô chằm chằm, không đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-ham-tien-phien-phuc/337949/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.